CHÚA GIÊSU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI “DỄ TÍNH” KHÔNG?

Có lần tôi ngồi uống cà phê với vài người bạn. Chúng tôi nói đủ chuyện từ bóng đá, giá sinh hoạt, làm ăn, con cái đến sức khỏe. Rồi câu chuyện chuyển sang chuyện tâm linh, tín ngưỡng và tôn giáo. Một người bạn không theo đạo bất chợt hỏi: “Nè, ông Giêsu có phải là người dễ chơi không?” Tôi bật cười vì câu hỏi thật lạ. Người có đạo thường hỏi Chúa có ban điều mình xin không, hay phải cầu nguyện thế nào. Còn anh bạn lại hỏi một câu rất đời: “Ông Giêsu có dễ chơi không?” Tôi không trả lời ngay, bởi nhận ra đây là một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ. 

  1. Chúa Giêsu không hề kén chọn bạn bè

Ở Việt Nam, “dễ chơi” nghĩa là dễ gần, không màu mè, không chảnh, không xét nét, có thể ngồi uống ly cà phê, ăn tô hủ tíu để tâm sự mà không sợ bị coi thường. Nhưng “dễ chơi” không có nghĩa là ba phải, ai nói gì cũng gật. Vậy nếu gặp Chúa Giêsu ngoài đời, Ngài sẽ là kiểu người nào? Liệu Ngài có phải là người mà ai cũng muốn ngồi chung bàn, hay là một vị đạo đức nghiêm nghị khiến người ta phải đứng xa?

Khi đọc các sách Tin Mừng, hầu như ai cũng muốn đến gần Chúa Giêsu: trẻ em, người nghèo, người bệnh và cả người tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng ví Giáo Hội như “bệnh viện dã chiến sau trận đánh”, nơi những người bị thương được đón nhận và chữa lành.

Chúa Giêsu không kén chọn bạn bè. Ngài nhận lời đến dự tiệc tại nhà Lêvi, một người thu thuế vốn bị xã hội khinh miệt. Khi bị xì xào, Ngài nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17). Ngài tìm đến những người đang cần được chữa lành.

Với người phụ nữ Samaria bên giếng Giacóp (Ga 4,7-26), Chúa Giêsu cũng không bắt đầu bằng lời kết án. Ngài chủ động xin nước và trò chuyện với chị, dù người Do Thái vốn tránh tiếp xúc với người Samaria, nhất là một phụ nữ có quá khứ yêu đương phức tạp. Ngài giúp chị nhận ra giá trị của mình trước khi mời gọi chị thay đổi.

Ông Dakêu cũng vậy. Bị cả thành phố khinh ghét, ông phải trèo lên cây sung để nhìn Chúa Giêsu. Nhưng Ngài lại ngước lên trước và nói: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19,5). Đức Bênêđíctô XVI viết: “Trở thành Kitô hữu… là trải qua một biến cố, gặp gỡ một nhân vật có khả năng mở đời mình ra cho một chân trời mới” (Deus Caritas Est, số 1). Được Chúa đón nhận, Dakêu tự nguyện nói: “Tôi xin lấy một nửa tài sản cho người nghèo; nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8). Không ai ép buộc ông. Tình yêu đã làm điều mà lề luật không thể làm nổi.

  1. Chúa Giêsu rất dễ gần, nhưng không hề dễ dãi

Nếu chỉ đọc những câu chuyện Chúa Giêsu ăn uống với người thu thuế hay tha thứ cho người tội lỗi, chúng ta dễ nghĩ Ngài là người dễ dãi. Nhưng Chúa Giêsu rất dễ gần mà không hề dễ dãi. Ngài mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, nhưng vì yêu thương, Ngài không muốn họ tiếp tục sống trong thói hư tật xấu và “con người cũ”.

Câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình (Ga 8,1-11) diễn tả điều ấy rất rõ. Chúa Giêsu nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Khi đám đông lần lượt bỏ đi, Ngài nói với chị: “Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Hai câu nói diễn tả trọn vẹn cách Ngài yêu thương: “Tôi không lên án chị” là lòng thương xót; “Đừng phạm tội nữa” là lời mời gọi trở về với sự thật. Ngài không ghét tội nhân, nhưng muốn chữa lành căn bệnh tội lỗi nơi họ.

Chúa Giêsu cũng có những lời rất “khó nghe”. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng tìm đến vì muốn được ăn, nhưng Ngài lại nói về Bánh Hằng Sống: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Nhiều môn đệ liền bỏ đi. Ngài không sửa lời để chiều lòng đám đông, mà hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67). Phêrô đáp: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”

Ngài yêu thương nhưng cũng dám sửa dạy. Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư và Pharisêu không phải vì họ giữ luật, nhưng vì họ đặt hình thức lên trên lòng thương xót, chất gánh nặng lên người khác mà chính mình không muốn mang (Mt 23,2-7). Khi Phêrô can ngăn Ngài bước vào con đường thập giá, Chúa Giêsu cũng nói rất mạnh: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy!” (Mt 16,23). Bởi đôi khi yêu thương chính là dám nói một sự thật khó nghe.

Điều “khó chơi” nhất nơi Chúa Giêsu nằm ở những đòi hỏi của Ngài: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44); tha thứ “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22); và “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Khó nhất trong đời sống Kitô hữu không phải chỉ là đi lễ hay đọc kinh, mà là tha thứ khi bị xúc phạm, yêu người làm tổn thương mình và sống trung thực giữa một môi trường gian dối. Trong Bữa Tiệc Ly, Ngài trao điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Chữ “như” ấy đòi hỏi một tình yêu đến cùng, kể cả khi bị phản bội và phải hy sinh.

Vì thế, nếu hỏi: “Ông Giêsu có dễ chơi không?”, câu trả lời là CÓ, vì Ngài rất dễ gần. Nhưng “sống như Ngài có dễ không?” thì KHÔNG HỀ DỄ. Theo Ngài là để cho Ngài biến đổi chính cõi lòng mình.

  1. Càng đi với Ngài, cái khó lại càng trở thành niềm vui

Yêu kẻ thù, tha thứ không giới hạn, vác thập giá mỗi ngày… nghe thôi đã thấy “đuối”. Những tiêu chuẩn ấy đi ngược với bản năng tự nhiên. Nếu Kitô giáo chỉ là một bộ luật, nó đã không tồn tại suốt hai ngàn năm. Điều làm nên sự khác biệt là Chúa Giêsu không chỉ ra lệnh, mà Ngài còn ban sức mạnh để con người làm được điều Ngài dạy.

Chúa Giêsu luôn bắt đầu bằng tình yêu trước khi đưa ra yêu cầu. Ngài gọi Matthêu khi ông còn ngồi ở bàn thu thuế, bước vào nhà Dakêu trước khi ông quyết định đền lại những gì đã lấy. Ân sủng luôn đi trước sự hoán cải. Thánh Phaolô viết: “Chúa Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8). Chúa không đợi chúng ta tốt rồi mới yêu; chính vì được yêu mà chúng ta dần trở nên tốt hơn.

Thánh Phêrô là minh chứng rõ ràng. Từ một ngư phủ nóng nảy, từng ba lần chối Thầy, ông đã trở thành vị mục tử dám hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Sau Phục Sinh, Chúa Giêsu không trách móc, chỉ ba lần hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15), để chữa lành ba lần ông chối Chúa.

Chúa thay đổi con người bằng tình yêu chứ không bằng ép buộc. Ngài nói: “Ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Ngài không nói thập giá nhẹ, nhưng hứa cùng chúng ta mang thập giá. Một bao gạo nặng năm mươi ký sẽ nhẹ hơn khi hai người cùng khiêng. Cũng vậy, Chúa không cất hết khó khăn, nhưng Ngài luôn ở bên để chúng ta không phải mang gánh nặng một mình.

  1. Niềm vui của những người đã gặp Chúa Giêsu

Các vị thánh như Phanxicô Assisi, Maximilian Kolbe hay Têrêsa Calcutta đều sống giữa nhiều hy sinh, nhưng tâm hồn luôn tràn đầy niềm vui sâu xa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Niềm Vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu…Với Chúa Kitô, niềm vui luôn luôn được tái sinh” (Evangelii Gaudium, số 1). Đó là niềm vui của người biết mình không còn cô đơn, vì luôn có Chúa đồng hành.

Chúa Giêsu quả thật là người rất “dễ chơi”, ai cũng có thể đến với Ngài, vì Ngài không dựng hàng rào loại trừ ai. Nhưng chính sự gần gũi ấy lại khiến người ta không muốn sống như con người cũ nữa, vì đã nếm cảm được một tình yêu đủ lớn.

Nếu gặp lại anh bạn ở quán cà phê, tôi sẽ nói: “Ông Giêsu là người dễ gần nhất tôi từng biết. Ngài không soi xét học thức, giàu nghèo hay quá khứ sai lầm. Ngài chỉ hỏi: Anh có muốn khỏi bệnh không? (Ga 5,6), hay hỏi Phêrô: Anh có yêu mến Thầy không? (Ga 21,15)”. Ngài nhìn con người bằng ánh mắt của người cha chờ con trở về, nên người tội lỗi, trẻ nhỏ và những người bị gạt ra bên lề đều tìm thấy nơi Ngài một chỗ đứng bình an.

Tuy nhiên, đến với Chúa Giêsu thì dễ, còn để Ngài thay đổi mình thì không dễ. Ngài dạy ta biết tha thứ, xin lỗi và khiêm nhường. C.S. Lewis viết rằng: “Càng gạt bỏ những gì chúng ta gọi là “bản thân mình” và để Ngài nắm lấy chúng ta, chúng ta càng trở nên chân thật hơn…Bản chất thực sự của chúng ta đang chờ đợi chúng ta trong Ngài…Nếu bạn tìm kiếm bản thân mình, thì cuối cùng bạn sẽ chỉ tìm thấy sự thù hận, cô đơn, tuyệt vọng, giận dữ, đổ nát và suy tàn. Nhưng nếu bạn tìm kiếm Chúa Kitô, thì bạn sẽ tìm thấy Ngài, và cùng với Ngài là tất cả mọi thứ khác.” [2] Khi tìm kiếm Chúa Kitô, con người không đánh mất chính mình, nhưng lại tìm thấy bản thân đích thực cùng với Ngài. Vì thế, cái khó khi theo Chúa không phải là cay đắng, mà là cái khó của người biết mình đang đi đúng đường.

Chúa Giêsu không hứa một cuộc đời không nước mắt, nhưng hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ngài rất dễ gần vì không từ chối người thành tâm tìm đến. Nhưng Ngài cũng “khó tính” theo cách tốt lành, vì tình yêu của Ngài không để chúng ta mãi sống nhỏ bé, ích kỷ và tầm thường. Ngài yêu chúng ta như chúng ta là, nhưng luôn dẫn chúng ta trở nên con người tốt đẹp nhất, giống như Ngài.

 

Phêrô Phạm Văn Trung

 

[1] https://www.ncronline.org/blogs/parish-diary/church-should-be-hospital-sinners

[2]  https://www.cslewisinstitute.org/resources/reflections-september-2011/

Chia sẻ Bài này:

Related posts